Gửi đến mẹ thân yêu của con.
Mẹ có nhớ không, ngày xưa con đã từng hứa với mẹ, con sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc để mẹ có thể yên lòng, để mẹ không phải khóc như với anh Toàn.
Con đã từng hứa rằng sẽ đưa mẹ đi du lịch khi mẹ đã về hưu...
Còn nhiều lời hứa khác nữa, mẹ có nhớ không?
Nhưng... Con chưa làm được điều gì cho mẹ cả.
Con những tưởng cs của con sẽ hạnh phúc, sẽ êm ấm với chồng con yêu thương con, với những đứa con bé bỏng và bố mẹ hai gia đình ủng hộ con.
Nhưng h đây con lại đang quẩn quanh trong mớ hỗn độn của chính cuộc sống mà con hằng mơ ước.
Nhìn mẹ khóc, con chỉ muốn buông tay tất cả để được trở về làm con bé bỏng, hay cười "tít mắt", vô tư như ngày xưa. Được sống vui vẻ bên gia đình.
Nhìn mẹ khóc vì lo cho con, vì lo cho tương lai của con và đứa con bé bỏng trong bụng con, con buồn lắm, con muốn khóc thật to mẹ ạ.
Mẹ đã khổ, đã vất vả cả đời vì con và anh, đến h những tưởng mẹ sẽ yên tâm mà sống những ngày tháng thoải mái, nhàn hạ, nhưng mẹ vẫn phải lăn lộn, lo lắng cho con, cho anh con.
Con có lỗi với mẹ nhiều lắm.
Con không biết bao nhiêu câu xin lỗi mới có thể trả lại đầy những giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con những ngày qua.
Nhưng con chẳng thể làm gì cả, con chỉ biết đứng nhìn và bảo mẹ rằng "Mẹ đừng có lo cho con" mà thôi.
Dù con biết rằng câu nói đó chẳng thể nào đủ cho lòng mẹ cả, nhưng mẹ ơi, mẹ đừng khóc vì con nữa, đừng lo cho con nữa, vì mẹ càng như thế, con càng thấy tội lỗi lắm mẹ ạ.
Con xin lỗi mẹ, ngàn vạn lần xin lỗi mẹ.
Nhưng mẹ à, giờ đây con đã hiểu điều mà bấy lâu con vẫn mơ hồ, rằng "Không ai yêu thương ta vô điều kiện ngoại trừ bố mẹ của ta"
Tình thương của mẹ con chỉ có thể nhận, để rồi không biết khi nao mới có thể báo đáp.
Cảm ơn mẹ vì những vất vả cho con
Cảm ơn mẹ đã ngồi bên và lau những giọt nước mắt mặn chát đầu đời của con.
Và trên hết, con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã sinh ra con, đã là mẹ của con.
Con cảm ơn mẹ.
From: Con gái yêu của mẹ
Đời là bể khổ nên hết đời mới hết khổ... blog xám ngoét vì cuộc đời xung quanh ta thấy cũng xám ngoét
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
10 triệu mua lấy hạnh phúc gia đình... cũng không đắt lắm nhỉ
Ngày xưa mình thấy 10tr to lắm, mua được đất này, mua được thật nhiều đồ ăn thức uống, mua được nhà, mua được đủ thứ với 10tr.
Nhưng hồi "ngày xưa" ấy nhà mình lại chẳng có được 10tr bao giờ cả. Nhưng hồi đó hạnh phúc lắm. Nhiều hôm ăn khoai lang trừ bữa vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao? Trong tay mình có tới mấy 10tr cơ, cần lúc nào là có bấy giờ... Nhưng sao mình thấy buồn thế...
Buồn vì các chú các cô quay lưng với mẹ con mình
Buồn vì anh chị đang quay lưng với bố mẹ và mình
Buồn vì cháu mình mà lại chẳng ở nhà mình
Buồn vì mình vừa phải dùng 10tr mà mình có để đánh đổi lấy hạnh phúc, sự yên ấm cho cái gia đình đã hạnh phúc của "hồi ngày xưa"
Lần đầu tiên mình thấy có tiền (thật nhiều tiền) là tốt.
Nếu nhà mình có tiền (như nhà chú Hằng chẳng hạn) thì bà đã không có cớ gì mà ghét mẹ con mình, các ông chú, bà cô, bà thím cũng chẳng thể nào khinh thường bố mẹ mình và anh em mình
Nếu nhà mình có tiền, anh Toàn đã không phải nhờ nhà vợ, để rồi sống trong sự tủi nhục, rồi cùng đường, quay lưng lại bố mẹ của mình
Nếu nhà mình có tiền, mình đã có thể xây nhà to, đẹp, ấm áp để cho cháu mình được về nhà mình.
Nếu nhà mình có tiền, mình không phải dùng 10tr nhỏ bé kia để đổi lấy niềm vui của bố mẹ.
Nếu nhà mình có tiền, tất cả những chuyện trên đã không xảy ra và mình đã không buồn đến thế này.
10tr mình đổi lấy sự ấm áp cho Cún
10tr để mình được thấy mẹ và bố vui vầy cùng cháu
10tr để bố mẹ không còn trách mắng anh chị nữa
10tr để bố mẹ được cười, để hàng xóm không nhìn vào mà nói anh chị không ra gì...
10tr ấy đơn giản chỉ là để mua chiếc điều hòa nhưng nó đổi lại là niềm vui của cả nhà.
Túm lại, với 10tr người ta dùng để mua đồ đạc, mua trang sức... còn tôi dùng để mua lấy hạnh phúc chính gia đình mình.
Cũng rẻ mà, đúng không nhỉ?
Không đắt đâu!
Ai bảo rằng tiền không thể mua nổi hạnh phúc?
Với tôi hạnh phúc chính là khi gia đình tôi được ở bên nhau và sống với nhau dù chẳng có nổi 10tr.
Vì thế tôi thà mất 10tr còn hơn để gia đình tôi vì chuyện cỏn con này mà tan vỡ.
Đó có được tính là "mua hạnh phúc" không nhỉ?
Chắc chắn rồi!
hahahahaha....
Cuộc đời này thật là đáng buồn cười!
Tuy cười đấy, nhưng buồn lắm
Mình sắp phát điên mất rồi :(
Nhưng hồi "ngày xưa" ấy nhà mình lại chẳng có được 10tr bao giờ cả. Nhưng hồi đó hạnh phúc lắm. Nhiều hôm ăn khoai lang trừ bữa vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao? Trong tay mình có tới mấy 10tr cơ, cần lúc nào là có bấy giờ... Nhưng sao mình thấy buồn thế...
Buồn vì các chú các cô quay lưng với mẹ con mình
Buồn vì anh chị đang quay lưng với bố mẹ và mình
Buồn vì cháu mình mà lại chẳng ở nhà mình
Buồn vì mình vừa phải dùng 10tr mà mình có để đánh đổi lấy hạnh phúc, sự yên ấm cho cái gia đình đã hạnh phúc của "hồi ngày xưa"
Lần đầu tiên mình thấy có tiền (thật nhiều tiền) là tốt.
Nếu nhà mình có tiền (như nhà chú Hằng chẳng hạn) thì bà đã không có cớ gì mà ghét mẹ con mình, các ông chú, bà cô, bà thím cũng chẳng thể nào khinh thường bố mẹ mình và anh em mình
Nếu nhà mình có tiền, anh Toàn đã không phải nhờ nhà vợ, để rồi sống trong sự tủi nhục, rồi cùng đường, quay lưng lại bố mẹ của mình
Nếu nhà mình có tiền, mình đã có thể xây nhà to, đẹp, ấm áp để cho cháu mình được về nhà mình.
Nếu nhà mình có tiền, mình không phải dùng 10tr nhỏ bé kia để đổi lấy niềm vui của bố mẹ.
Nếu nhà mình có tiền, tất cả những chuyện trên đã không xảy ra và mình đã không buồn đến thế này.
10tr mình đổi lấy sự ấm áp cho Cún
10tr để mình được thấy mẹ và bố vui vầy cùng cháu
10tr để bố mẹ không còn trách mắng anh chị nữa
10tr để bố mẹ được cười, để hàng xóm không nhìn vào mà nói anh chị không ra gì...
10tr ấy đơn giản chỉ là để mua chiếc điều hòa nhưng nó đổi lại là niềm vui của cả nhà.
Túm lại, với 10tr người ta dùng để mua đồ đạc, mua trang sức... còn tôi dùng để mua lấy hạnh phúc chính gia đình mình.
Cũng rẻ mà, đúng không nhỉ?
Không đắt đâu!
Ai bảo rằng tiền không thể mua nổi hạnh phúc?
Với tôi hạnh phúc chính là khi gia đình tôi được ở bên nhau và sống với nhau dù chẳng có nổi 10tr.
Vì thế tôi thà mất 10tr còn hơn để gia đình tôi vì chuyện cỏn con này mà tan vỡ.
Đó có được tính là "mua hạnh phúc" không nhỉ?
Chắc chắn rồi!
hahahahaha....
Cuộc đời này thật là đáng buồn cười!
Tuy cười đấy, nhưng buồn lắm
Mình sắp phát điên mất rồi :(
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)