Nhân ngày xem lại Reply 1988, tui muốn quote lại những câu đầy cảm xúc trong bộ phim này:
Tập 1:
“Theo cách nào đó, người nhà không hiểu ta nhất nhất. Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ. Cuối cùng, thứ giúp bạn vượt qua chông gai không phải là lý trí, mà là ai đó nắm tay bạn và không rời xa bạn. Xét cho cùng vẫn là người nhà. Dù là anh hùng, hay đại anh hùng đi nữa, đến giây phút cuối cùng vẫn muốn trở về bên gia đình của mình. Những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài, những tổn thương từ việc trải nghiệm cuộc sống, thậm chí là những tổn thương từ gia đình,… Gia đình vẫn sẽ ôm lấy bạn và ở bên bạn có tới giây cuối cùng. Sau cùng thì gia đình là như vậy mà”
Cái câu “lịch sử lại lặp lại” của Duk Sun xin bỏ qua =)) Quả thực tập 1 phải khóc cho Duk Sun thật sự 😦
Tập 4:
“Không có thứ gì buồn tẻ và thảm hại hơn những kỷ vật cũ. Nhưng thứ buồn tẻ và thảm hại lại là thứ thân thuộc và dễ chịu nhất. Những kỉ vật ấm áp được vẽ bằng màu của thời gian và chỉ những người cho tôi cảm giác dễ chịu mới thực sự hiểu tôi, lo lắng cho tôi, an ủi động viên tôi. Đôi lúc tôi không muốn gặp họ vì họ thảm hại và buồn tẻ. Nhưng những người có thể bảo vệ tôi chính là gia đình tôi. Những người cho tôi cảm giác dễ chịu và luôn ở bên tôi. Đó là lý do tôi không thể ngừng yêu thương họ. Không thể không yêu thương họ. “
Tập 5:
“Đôi khi tôi thấy xấu hổ vì mẹ. Đôi khi tôi tức giận vì không hiểu sao mẹ không có chút thể diện hay tự trọng gì. Đó là bởi còn có thứ quý giá hơn bản thân mẹ. Đó là vì tôi. Lúc đó tôi đã không biết. Con người trở nên mạnh mẽ hơn không phải nhờ lòng tự trọng mà là khi họ vứt bỏ đi lòng tự trọng của bản thân. Đó là lý do mẹ tôi rất mạnh mẽ.
Người ta nói, Chúa tạo ra mẹ vì người không thể có mặt ở mọi nơi. Kể cả khi tôi đến tuổi làm mẹ, mẹ vẫn là thiên thần bảo vệ tôi. Kể cả khi gọi một tiếng “Mẹ”, tôi cũng thấy đau lòng. Mẹ tôi vẫn rất mạnh mẽ.
Khi một người đến tuổi biết an ủi mẹ mình, đó là khi người ta trưởng thành và biết nói “cảm ơn” và “Con yêu mẹ”. Nếu một người muốn làm mẹ vui vẻ, bốn chữ “Mẹ, con cần mẹ” là quá đủ rồi. “
Tập 7:
“Có lẽ nhờ các cậu trai cô gái ở thế giới này, mà người ta bắt đầu có niềm tin tôn giáo. Có lẽ là vì bố mẹ luôn mong con mình được hạnh phúc và mạnh khỏe hơn là những mong mỏi khác. Chúa Giê Su, Phật Thích Ca, Thánh Allah và ông già Noel phải tồn tại vì mong mỏi của tất cả các ông bố bà mẹ trên thế gian này cũng như những mong mỏi của con cái họ.
Tôi đã vào cái tuổi không còn tin vào ông già Noel hay rung động vì “Ông già Noel bí mật” nữa. Tôi đã ở cái tuổi một món quà bí mật được để lại hay bí mật chất chứa sự dịu dàng không đủ để đáp ứng mong mỏi của tôi. Sự phấn khích có lẽ trào dâng, bóp nghẹn tôi nếu tôi cố kiềm chế nó. Sự ngại ngùng sẽ khiến tim nổ tung nếu phải thừa nhận nó. Tôi rất muốn bày tỏ rõ nhưng lại không muốn bị phát hiện. Sự phấn khích của chúng tôi năm 1988 đó. Năm ấy chúng tôi mới 18 tuổi.
Thời gian sẽ tiếp tục trôi, đó là lý do rồi thời gian sẽ bắt ta phải từ biệt và luôn khiến người ta thấy tiếc nuối. Nếu yêu ai đó, bạn hãy mau thổ lộ đi trước khi những ngày tháng ngắn ngủi đó sẽ khiến bạn phải tiếc nuối. Bằng cách nào đó, món quà quý giá nhất mà thời gian để lại cho chúng ta, là kỉ niệm của ta với những người thân thương. Thế nên trước khi quá muộn, hãy gạt bỏ sự xấu hổ và bày tỏ tình cảm của mình với những người mà bạn yêu thương. “
Tập 12:
“Thật khó để yêu một ai đó. Yêu ai đó không có nghĩa là cảm giác ở gần họ mà có nghĩa bạn yêu việc quen dần với họ. Yêu ai đó nghĩa là dù người đó gây đau khổ cho bạn thế nào, bạn thấy rất muốn ghét người ta nhưng lại không thể ghét họ được. Yêu ai đó nghĩa là bạn không ghét họ, nghĩa là bạn không thể ghét họ. *
Tập 13:
“Khi còn nhỏ, gia đình tôi sống cùng Siêu nhân. Người ấy là Bách chiến thiên long, có thể sửa chữa được mọi thứ trên đời. Người ấy là nhân viên thu phí Ken luôn xuất hiện để giúp mọi người giải quyết các vấn đề. Và người ấy là anh hùng thực sự, không bao giờ để lộ bất kì điểm yếu nào. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành tôi mới hiểu rằng họ cũng chỉ là những người bình thường chưa bộc lộ bản chất thật sự. Không ai biết những điều dơ bẩn, bất công, buồn lo, đáng sợ, khó khăn mà những ông bố buộc phải đối mặt trong suốt cuộc đời của họ. Và giờ, tôi đã nhận ra điều đó. Lý do mà họ phải chịu đựng những dơ bẩn, bất công, buồn lo, đáng sợ, khó khăn là vì họ có người cần họ bảo vệ, Vì họ có gia đình và tôi. Họ phải sống đúng danh nghĩa của một người bố.”
Tập: 18:
Định mệnh không đến thường xuyên. Ít nhất, nếu bạn muốn dùng từ “định mệnh” thời khắc kịch tính sẽ xuất hiện rất tình cờ, đó mới gọi là định mệnh. Đó là lý do nó còn có tên gọi khác là “thời điểm”. Nếu tôi không bị mắc kẹt ở chỗ đèn giao thông chết tiệt, nếu đèn đỏ đó giúp tôi chỉ một lần, tôi đã có thể đứng trước mặt cô ấy như là định mệnh. Mối tình đầu của tôi luôn bị “thời điểm” cản đường. Cái *thời điểm” chết tiệt đó!
Cuối cùng, số phận và thời điểm không chỉ xảy ra do trùng hợp, ngẫu nhiên. Chúng là những lựa chọn nghiêm túc rồi tạo nên những khoảnh khắc kì diệu. Từ bỏ và đưa ra quyết định mà không cần đặt trước hay do dự, đó mới là điều tạo nên “thời điểm”. Cậu ấy tha thiết với cô ấy hơn tôi, lẽ ra, tôi nên can đảm hơn. Không phải đèn giao thông, cũng không phải “thời điểm”, mà tất cả là do tôi đã do dự, không dứt khoát.
Cuộc đời như hộp Chocolate. Trước khi mở ra thì chẳng biết vị nó như thế nào. Ta có thể có chocolate đắng, không thể tránh được. Đó là số phận tôi đã chọn, không có hối tiếc và đau lòng, Không cần đau lòng