Có thể đó cũng là nguyên nhân gây ra chậm kinh tận 2 tháng của mình
Đầu tiên là công việc.
Nó nhiều, nó ngổn ngang, nó loằng ngoằng, lằm lốn...
Người ta nói làm việc với các tập đoàn lớn thì sướng mà sao mình thấy nó chả ra sao cả. Đường đường là 1 tập đoàn toàn cầu mà làm việc không bằng cái công ty nhỏ con như của mình là sao ta? Đồng ý là cty lớn thì bộ phận cũng lớn, khó kiểm soát nhưng thực sự cái kiểu làm việc mà phòng này không biết phòng kia làm như nào hay ko chịu phối kết hợp với khách hàng để làm việc thực sự rất khó chịu.
Hai là việc bà ngoại qua đời cũng tác động tới mình không nhỏ.
Hai là việc bà ngoại qua đời cũng tác động tới mình không nhỏ.
Không ở bên bà quá lâu, không có quá nhiều kỉ niệm với bà ngoại, nhưng thực sự là với một đứa nhạy cảm như mình, thì chỉ cần 1 vài kỉ niệm sâu sắc là đã đủ ảnh hưởng tới mình rất nhiều rồi.
Ngày biết tin bà mất, cả đêm hôm đó gần như không ngủ được và chỉ ngồi khóc mà thôi. Tận bao nhiêu ngày sau đó cũng không thể ngủ trọn vẹn giấc ngủ như mọi lần. Khi bà mất được 1 tháng thì mình còn nằm mơ thấy mình về quê thăm bà và bà bảo bà đau chân, bóp chân cho bà. Trong mơ, mình ý thức được là bà đã mất nhưng vẫn bóp chân cho bà nhưng lại có suy nghĩ là bà đã mất sao bà lại ở đây? Hay mình do quá nhớ bà mà đã nhìn thấy hình bóng bà như vậy rồi sau khi nghĩ như thế, quay lại thì ko thấy bà nữa, mình quay ra ôm mẹ (trong mơ) và khóc nức nở. Và thực sự khi tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đời mình thấy gối ướt nước mắt và trên mặt nước mắt vẫn chảy ra và rồi sau đó lại khóc tiếp.
Ba là việc chồng
Mình là một đứa rất hay chú ý tới cảm xúc của người khác, luôn cố gắng đặt lợi ích của ng khác lên trước của mình, đặc biệt là đối với người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết.
Mình biết là có những khi chồng cũng bí bách nhưng thực sự là khi bị stress do công việc, do gia đình, mình thực sự không muốn làm bất cứ điều gì và chỉ cần có 1 cái cớ là mình sẵn sàng nổ tung. Đó là lý do mà mình cực kì dễ bị cáu gắt, không muốn ai động chạm vào mình.
Mình biết là có những khi chồng cũng bí bách nhưng thực sự là khi bị stress do công việc, do gia đình, mình thực sự không muốn làm bất cứ điều gì và chỉ cần có 1 cái cớ là mình sẵn sàng nổ tung. Đó là lý do mà mình cực kì dễ bị cáu gắt, không muốn ai động chạm vào mình.
Hơn nữa đợt này chồng còn chẳng hiểu đọc đâu bắt đầu ăn chay. Nếu ngay từ đầu thì cũng ko có gì, đằng này đùng cái ăn chay. Mình là người nấu ăn cho cả nhà, đồng thời cũng là vợ. Mình chẳng biết gì về ăn chay và cũng chẳng biết làm các món chay như nào cả. Chồng không ăn cơm thì bố mẹ lo lắng, mình lại lo cho bố mẹ, lo cả chồng nữa. Quanh đi quẩn lại rau, trứng, lạc, đậu, ăn lâu dài sao ăn cho nổi? Rồi khi nấu ăn còn lo xem món này chồng ăn được không, món kia chồng có ăn đc ko? Thực sự stress luôn. Nhưng khi nói chuyện thì chồng lại nói cái kiểu "vk ko cần quan tâm, có gì ăn nấy"=> thực sự chồng có hiểu vợ không vậy???
Bốn là việc chậm kinh
Bình thường kì kinh của mình cực kì đều, đùng 1 cái hơn 2 tháng không bị nên mình thực sự lo lắng vì mình không muốn sinh thêm bé nữa. Không phải vì mình ko thích trẻ con mà mình lo mình không thể kham thêm được nữa, sợ rằng không thể chia sẻ tình cảm thêm cho đứa nào nữa ngoài Yến và An. Thực sự khi An ra đời, mình đã lo rằng mình sẽ bỏ rơi Yến mất, nên nhiều đêm dẫu ban ngày có mắng Yến ra sao, đến đêm mình vẫn muốn quay qua ôm Yến ngủ để nó cảm nhận đc rằng mẹ vẫn luôn yêu nó, vẫn bên nó... Mình cực kì sợ rằng mình sẽ có bầu nữa, sợ phải đi bỏ thai, sợ ám ảnh về việc mình đã bỏ đi một đứa bé... nên mình lại càng stress nặng hơn.
Cái cảm giác càng đợi càng mất hút thực sự quá khó chịu... nhưng chồng mình lại thả câu "không có càng tốt chứ sao"... thực sự không biết nói gì luôn, chỉ cảm giác thất vọng cùng cực, cảm giác ck không hiểu nỗi khổ của mình nọ kia... có thể mình chỉ là nghĩ nhiều quá thôi nhưng quả thực là cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ
Giá như có một thứ như kiểu củ cà rốt từ chức của Doraemon là bao nhiêu mình cũng mua, để được từ chức vợ, từ chức mẹ, từ mọi chức vụ để sống mà không cần quan tâm tới ai... Nhưng nó chẳng có và cũng chẳng từ chức được, chẳng bỏ đc cái lối nhìn mặt người khác mà sống của mình nên cuối cùng vẫn chỉ có mình là khổ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét