
10 năm... Với em đó là quãng thời gian quá dài, từ khi em đang học cuối cấp 2, đến khi em đi làm
Nhưng có lẽ, với các anh, với w-inds. thì nó cứ như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Phải không?
10 năm bận bịu với singles, albums. PV, đi tour... Nhưng em chắc chắn rằng các anh vẫn chỉ thấy như mới ngày hôm qua, các anh đang đứng trên đường phố, trong công viên YOYOGI và chạy nhảy, múa hát loăng quăng =)) Và chẳng được ai chú ý đến.
Nhưng FOREVER MEMORIES đã được đông đảo người Nhật cũng như fans w-inds. trên toàn thế giới biết đến.
Em biết đến w-inds., đến Keita, Ryuichi và Ryohei từ năm 2003, nhưng phải đến 2007 em mới chính thức trở thành fan của các anh. Khi em để STT "3 năm để ngấm và 4 năm để yêu" có người đã tò mò hỏi em "Thế bây giờ ra sao?" (Vì họ tưởng em đang nói về một anh chàng nào đó cơ. Haha ). Và em hồn nhiên trả lời "Vẫn yêu, mãi mãi yêu, Forever".
Em đã 23 tuổi đầu rồi, cái tuổi mà người ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, cưới xin, con cái,... thì em vẫn nghĩ đến các anh =)) Buồn cười nhỉ =)) Em chẳng biết là người em yêu sau này sẽ nghĩ sao về em nữa =)) Nhưng kệ, em yêu các anh, nhưng em vẫn yêu người ta mà. Hai tình yêu này khác nhau hoàn toàn!
Vừa qua, khi nghe tin động đất, sóng thần ở Nhật, em nhận ra rằng trong tim em không phải chỉ có các anh ^^ Bởi khi mới nghe tin, người em nghĩ đến và lo lắng đầu tiên lại không phải là các anh, mà là Thùy, là Huyền, là Nhàn, thầy Thắng,... những người mà em yêu quý đang ở bên đó. Không phải các anh, không phải bất kì một idols nào khác. Nhưng điều đó không có nghĩa em không còn yêu các anh nữa, mà chỉ là tình yêu ấy em đã sẻ chia cho những điều khác ngoài các anh. Khi đó, em cần phải biết những người thân yêu của em hoàn toàn an toàn trước, sau đó mới là các anh và những con người Nhật Bản khác.
Em đã đi làm, đã có lương, đã có thể tự chi tiêu cho bản thân, dủ dư thừa để gửi tiết kiệm rồi. Nhưng em không mua singles, không mua albums, không CD, không DVD, không tạp chí- những thứ mà em rất muốn khi em chưa có tiền. Có người bảo em phải biết hưởng thụ thành quả mà mình làm ra chứ, nhưng em biết cái gì với em mới là thành quả. Không phải là những đồ đắt tiền, không phải là những CD, DVD mà em yêu thích (dù rằng nếu có nó trong tay thì đảm bảo em cũng sướng đến phát điên :D ). Với em đó là đi làm, kiếm chút tiền, rồi vui chơi với bạn bè, rồi đưa cho mẹ, cho bố để nhân lên niềm vui trong gia đình bằng những bữa cơm (thịnh soạn hơn ngày thường) Những lúc đó em mới thực sự là sống trong hạnh phúc.
Em nghĩ rằng nếu các anh là em, các anh cũng sẽ như vậy mà thôi, nên em nghĩ các anh sẽ hiểu cho em.
Từ xưa đến nay, chưa bao g, chưa lúc nào em dành trọn vẹn một khoảng thời gian cho các anh (nghe nhạc, đọc tin, viết blog,...). Ngay cả là lúc này, khi em đang viết những dòng này thì cũng là trong g nghỉ trưa của công ty. Em bận với công việc, với cuộc sống của em. Nên em đôi khi không thể update tình hình của các anh, nhưng em chỉ cần biết rằng các anh vẫn sống, vẫn an toàn, vẫn hạnh phúc, vậy là đủ.
4 năm chỉ là một phần nhỏ bé trong chuỗi thời gian dài dằng dặc, nhưng với em, 4 năm được biết các anh là một trong những niềm hạnh phúc nho nhỏ của em. Cám ơn các anh đã có trên đời này. Dù sau này có lúc nào đó em lỡ bỏ quên các anh, thì các anh và w-inds. sẽ mãi mãi là FOREVER MEMORIES của em.
HAPPY 10TH ANNIVERSARY OF W-INDS.